Cuộc thi "Sách và cuộc sống" Tác phẩm: Hãy tìm tôi giữa cánh đồng

30/10/2017
SBD 43
Họ tên: Nguyễn Thanh Tâm 
Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng 
Tác phẩm: Hãy tìm tôi giữa cánh đồng
---------------------------------------------------------------
        Một bức tranh quê nhà mát rượi với những câu chuyện tuổi thơ, những mảnh văn nhỏ ghép nối vào nhau tạo nên cho người đọc cảm giác có lẽ đây cũng là quê hương của mình. Có bè bạn, có hàng xóm và quan trọng nhất là có gia đình, một thứ hiện hữu bên chúng ta hằng ngày mà mọi người thường lãng quên.
 
        “Ước gì tập sách này có thể đem đến cho bạn một niềm vui nho nhỏ, tựa khi bạn bất chợt gặp trong đống đồng nát ven đường một món đồ chơi cũ kỹ, gợi lại bao kỷ niệm của tuổi ấu thơ “ – Lời của tác giả ở sau quyển sách.

        Còn tôi, tôi ước gì bạn sẽ cảm thấy bình an trong tâm mình, trân trọng những thứ trong cuộc sống dù là nhỏ nhất. Sau này, khi chúng ta khôn lớn, nhớ lại, dù không thấy hiện hữu ngay trước mặt nhưng kỷ niệm đó đã luôn nằm trong tim chúng ta rồi.Quyển sách này không có bài học gì to lớn, nhưng những mảnh văn nhỏ sẽ đem lại cho bạn những điều ý nghĩa mà bạn vô tình lướt qua trong cuộc sống.

        Đây không phải là quyển sách đầu tiên tôi đọc mà đây là quyển sách khiến tôi nhận ra rằng: Mình chỉ có thể sống cuộc đời của mình nhưng vẫn có thể cảm nhận cuộc đời người khác. Lần đầu, tôi đọc quyển sách này mong muốn được xem lại bức tranh tuổi thơ êm đềm mà tôi từng lướt qua. Tôi muốn mình nhớ từng chi tiết trong vùng quê đó. Những lần tiếp theo, đến mãi sau này, tôi đọc vì muốn tìm lại cảm giác cho mình, một cảm giác bình an mà khó có quyển sách nào mang lại được. Tôi không phải là đứa con của những vùng quê, tuổi thơ tôi cũng không có cánh đồng, không có đàn bò gặm cỏ, không có những cánh diều,... Có lẽ vì vậy mà tôi thèm khát những cảm xúc ấy, tôi được bay trong hình ảnh tưởng tượng của mình với con ve, ngọn cỏ, cành đào... Từng câu văn trong quyển sách giản dị và chân thật đến nỗi dù bạn không thích đọc sách nhưng tôi tin quyển sách này sẽ phải làm bạn nghía qua, một quyển sách đáng để đọc. 

        Tôi có nhiều quyển sách hay của các tác giả nổi tiếng, nhưng tôi chọn quyển sách này để chia sẻ. Nếu được, tôi muốn chia sẻ luôn quyển sách của tôi cho những ai thật sự muốn đọc, muốn tìm được cảm giác an lòng mà tôi nói. Những tản văn, truyện ngắn có thể chúng ta nghe qua đã thấy chán, nhưng tin tôi đi, bạn sẽ không phí thời gian đâu, biết đâu được lại tìm được chốn bình an như tôi. Một bức tranh đậm đà hương vị, câu văn của tác giả khiến bạn có thể ngửi được cái mùi quê hương, mùi đất, mùi mưa, mùi của những mảnh đời vô tình xuất hiện,... Có khi là ông lão có chiếc thùng gỗ kì diệu, có khi là những em nhỏ đợi đến Tết để nhận những chiếc bánh tết con con, có khi là gốc cây tường vy êm thắm.

        Tất cả khiến ta nao lòng, khiến người con ở xa nhớ nhà mình, nhờ quê hương, những điều nhỏ nhoi. Có khi là về cái bếp nhỏ, cái cửa hông, cái giường,… Có khi lại là những điều to lớn hơn về cậu bé mắc chứng “rối loạn chức năng dinh dưỡng cơ “ làm thơ từ khi ba tuổi về những thứ trong cuộc sống hằng ngày đáng để học hỏi.
 
        Với tôi, quyển sách này khiến tới nhớ tới Tết, dù chưa tới nhưng vẫn nhớ, nhớ những đêm giao thừa . Tôi sống ở Sài Gòn, ở cùng với gia đình, nhưng khi đọc đến một câu trong quyển sách này lòng lại rưng rưng: “Ba mươi Tết mà ở nhà người ta là buồn lắm đó.”, nó có nghĩa là “Giao thừa mà không ở nhà mình là buồn lắm nghe con!” Một truyện ngắn nhỏ khiến tôi nôn nao tới Giao thừa để được ở nhà mình, trân trọng những phút giây giao mùa với gia đình.

        Tất cả đều là hương vị mà tác giả bỏ vào quyển sách, đậm đà và man mác.

        Tôi chúc cho mọi người sẽ tìm được đến với quyển sách này để tìm được chốn yên bình, tâm an và thương yêu những điều nhỏ nhoi bên cạnh chúng ta hơn. Vì con người rồi sẽ lớn đi, cảnh vật khác đi, nhưng tình cảm thì luôn ở lại. Hãy gửi đi cái tâm rồi sẽ nhận lại cái tình từ những người ta thương yêu.

        “ Đời người vẫn giống như chiếc lá. Mỗi năm Tết lại đến một lần. Trái Đất mỗi ngày một đông nhưng có những người thân yêu của ta không còn nữa. Những chiếc là khô đi và rụng xuống sau một thời xan, nhưng vòm cây vẫn giữ nguyên vẻ mát xanh vững chãi. Bởi thế hãy bình tâm sau những lần mất mát. Chỉ những chiếc là ở cạnh nhau mới thấy đau với khoảng trống khi chiếc là ngay cạnh mình rơi xuống. Bởi thế, hảy quan tâm đến những người xung quanh. Mặt trời vẫn mọc mỗi ngày và mọi người vẫn mặc những bộ quần áo cũ, nói những câu nói cũ, không có nghĩa là người ta không buồn hơn, không vui hơn, không tổn thương hơn hay không trưởng thành hơn.”

Tạo tài khoản



Đăng nhập


Quên mật khẩu