Đi qua miền kí ức

17/09/2015
Mười năm…Thời gian và dòng đời đã cuốn theo kí ức về miền xa xôi nào đó. Những khắc khoải, nhớ thương tôi giữ cho riêng mình để nhiều lúc im lặng, khát khao được như cánh chim tung trời sải cánh trên bầu trời tuổi thơ.

Tuổi thơ trong tôi…
Là những chiều vặt cỏ gà, tắm sông. Những ngày hai anh em đi dưới hàng cau, nhặt những hạt cau khô chơi ô ăn quan. Là những ngày hè nắng chói chang làm diều giấy chạy dọc bờ đê. Khát khao được trở về quê thăm anh trai tôi vẫn chưa thể làm được. Nhiều lúc thấy mình vô tâm. Cuộc đời chông chênh quá!

Tuổi thơ đấy!
Là những ngày nắng hanh hao - khi cả làng vào mùa cấy hái. Mỗi sáng, khi tiếng gà gáy sớm vừa cất lên, nhà nào nhà nấy đã rục rịch cày cuốc chuẩn bị ra đồng. Mùa lúa lên đòng cũng là lúc, những cô cậu choai choai, hiếu kì chiều chiều lang thang bờ đê hun chuột. Các anh tôi tay bật lửa, tay cầm bó rơm, khói cay xè mắt, xộc lên mũi mà không hiểu sao hối ấy ai cũng ham đến thế!

Tuổi thơ trong tôi
Là những món quà quê mang bao thơm thảo mà mỗi buổi chợ phiên bác gái tôi đều mua về cho mấy anh em. Lúc bánh rán, bánh chưng, khi kẹo bi, bịch cốm.

Chúng tôi đi qua tuổi thơ bằng biết bao kỉ niệm đẹp qua những món quà quê. Khi lớn lên, đi xa, ai cũng khắc khoải, thèm thuồng được một lần trở lại.

Trong tôi …

Tuổi thơ là bản tin phát thanh xã mỗi ngày lúc năm giờ ba mươi sáng. Là tiếng chuông nhà thờ buổi xế chiều mang không khí thanh tịnh, bình yên. Hay đơn giản, chỉ là một khúc ca chim trời mỗi buổi bình minh thức giấc.

Tuổi thơ đấy!

Đẹp biết bao những ngày gió, những ngày tung tăng hai buổi đến trường. Hát vang trời mỗi chiều tan học. Những ngày mưa phùn gió bấc trong chiếc áo len, vài ba trăm đồng mua đậu tương rang. Giờ nghĩ lại, vẫn thoảng đâu đây mùi bùi bùi, béo béo của đậu và nụ cười giòn tan bay mãi trên bầu trời ấu thơ ngày xa xôi ấy.

Rồi tôi chia xa miền Bắc, khép lại tuổi thơ ngọt ngào bằng chuyến hành trình cùng gia đình vào Nam xây dựng cuộc sống tại vùng kinh tế mới. Cuộc sống cơ cực, khó khăn, những bữa cơm chan đầy nước mắt. Tôi giữ liên lạc với bạn bè bằng thư tay sau đó chỉ một khoảng thời gian ngắn chúng tôi không còn biết tin gì về nhau nữa. Không thư từ, không tin tức. Liệu bây giờ, trên đường đời hối hả, chúng tôi có vô tình chạm mặt nhau? Và câu chuyện một thời học trò dưới mái trường tiểu học ai trong chúng tôi còn giữ lại?

Những kí ức thuở thiếu thời giữ lại trong tâm hồn để trở về mỗi khi lòng buồn nhất. Giấc mơ tuổi thơ chập chờn mỗi đêm. Giọt nước mắt mặn mòi mỗi khi nhớ về ngày xa xưa…Chơi vơi…

Hộm nay…
Sài Gòn nắng, Sài Gòn gọi gió về… Và tôi, những nét chữ vu vơ. Không vần điệu.
Những vòng xe hối hả. Tôi một mình lang thang trên những con đường xa lạ chưa một lần đặt bước chân qua. Những gánh hàng rong, những xe kem, xe nước, những con người mang trên đôi vai nỗi nhọc nhằn, lo toan cơm áo, gạo tiền…

Tôi đã dần quen với cuộc sống ồn ào, sôi động của thành phố. Đã dần biết rằng luôn phải sống tốt cho thực tại và gìn giữ trong tim những kí ức tuổi thơ để chúng không bao giờ phai mờ theo năm tháng.

Hôm nay, giữa Sài Gòn, da diết nhớ - một nỗi nhớ không rõ ràng, chẳng gọi thành tên “Người ta nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ những nét mặt thương yêu, nhớ những con đường đã đi về năm trước, nhớ người bạn chiếu chăn dắt tay nhau đi trên những con đường vắng vẻ ngào ngạt mùi hoa xoan còn thơm ngát hơn cả hoa cau, hoa bưởi. Người ta nhớ heo may giếng vàng; người ta nhớ cá mè, rau rút; người ta nhớ trăng bạc, chén vàng...” (Vũ Bằng)

Một mình. Đứng giữa trời. Tìm đâu…những giấc mơ đã đi qua?

Thanh Hằng (CLB Truyền thông)

Tạo tài khoản



Đăng nhập


Quên mật khẩu